30/11/2016

Bốn ngọn nến

BỐN NGỌN NẾN



Bốn ngọn nến đứng gần nhau trong chiếc vòng hoa sinh nhật. Chúng được thắp sáng để báo cho các tín hữu biết ngày Giáng Sinh đang gần đến. Bốn ngọn nến bị đốt cháy và dần tan chảy mỗi ngày. Trong cảnh mờ tối của ngôi nhà thờ lúc ấy, một sự thinh lặng bao trùm đến độ người ta có thể nghe rõ câu chuyện phiếm giữa chúng.

Cây nến thứ nhất nói: "Tớ là Hòa Bình, nhưng tớ không thể cháy sáng mãi trong một thế giới mà sự hòa bình bị đe dọa liên tục, sự sống thường bị vi phạm do lòng hận thù và bạo lực. Chẳng có ai muốn nuôi dưỡng ngọn lửa của tớ ... Tớ sẽ sớm tắt đi thôi". Ngọn nến chán nản phụt tắt.

Cây nến thứ hai nói: "Còn tớ là Đức Tin, nhưng ánh sáng của tớ không còn chiếu sáng nữa và tớ cũng chẳng sưởi ấm được những tâm hồn. Sự lạnh lùng của thói dửng dưng và sự tăm tối của thuyết hoài nghi đã giết chết tớ. Tớ có cháy sáng thì cũng chẳng còn ý nghĩa gì nữa".

Nó vừa dứt lời thì làn gió lạnh buốt thổi ập đến làm nó tắt lịm.

Buồn bã, cây nến thứ ba bắt đầu lên tiếng: "Tớ là Tình Yêu, nhưng cũng chẳng còn nhuệ khí để nuôi dưỡng ngọn lửa nơi mình. Chính loài người đã làm tớ nghẹt thở với sự vô cảm của họ, và họ cũng chẳng coi tớ là quan trọng nữa. Họ chẳng còn biết yêu ngay cả những người cùng chung sống dưới một mái nhà với họ".

Và chẳng cần chờ lời bình luận nào khác, nó tự lịm tắt.

Ngay lúc đó, một cậu bé bước vào nhà thờ, nhìn thấy ba ngọn nến đã tắt, nó mếu máo nói trong nước mắt: "Tại sao các bạn lại tắt ngúm như vậy? Đáng lẽ các bạn phải cháy sáng cho đến giọt sáp cuối cùng chứ!"

Lúc ấy, cây nến thứ tư lên tiếng: "Này cậu bé, khi ngọn lửa của tôi còn rực sáng thì cậu đừng lo sợ gì cả. Chúng ta có thể thắp sáng lại những ngọn nến khác, bởi tôi chính là niềm Hy Vọng".

Cậu bé bình tâm trở lại. Cậu cầm lấy cây nến thứ tư và châm vào ba ngọn nến kia. Ánh sáng bừng lên rực rỡ.

Trong cảnh mờ tối của nhà thờ, vòng hoa Mùa Vọng lại lung linh chiếu sáng với bốn ngọn nến của nó.
Bốn ngọn nến
Top