
Trong cuộc chiến chống Trung Quốc ở biên giới phía bắc, sáng 24/2/1979, cô bộ đội tên Mùi lạc mất đơn vị: “Chúng quá đông, toàn bộ sư đoàn bị bao vây nên chúng tôi được lệnh tùy nghi rút lui bảo toàn lực lượng. Đêm đó, tôi chỉ kịp ôm khẩu AK cùng một băng đạn và ít vật dụng rút lui cùng trung đội, nhưng đến sáng thì mọi người lạc nhau hết”.
Lúc chạy đến khu vực bản Tấn cô gặp mấy anh bộ đội đang loay hoay bên hai mẹ con thường dân Cao Bằng. Người mẹ bị thương rất nặng và đứa bé ngất lịm. Lúc đó, các anh bộ đội cõng người mẹ đi, và bảo cô bế đứa bé, rồi cả tốp đưa hai mẹ con về trạm y tế sau đèo Tài Hồ Sìn, huyện Ngân Sơn, Bắc Kạn.
Giữa lúc hỗn loạn như vậy, bất ngờ có một phóng viên ảnh nhìn thấy: “Đồng chí cho tôi xin chụp một bức ảnh”. Cô Mùi đang bế đứa bé chỉ kịp quay người hướng về phía ống kính, xong rồi lại chạy vọt đi. Phóng viên ấy là Nguyễn Mạnh Thường.

Bức ảnh cô Mùi bế bé gái được đăng trên Báo Quân đội nhân dân với chú thích ngắn gọn: “Mẹ của em bé? Không phải. Mẹ của em bị quân Trung Quốc xâm lược giết hại tại ngã ba Khâu Đồn ngày 24.2.1979 và đây là cô bộ đội đã cứu em”. Bé gái ấy tên Hoàng Thị Thu Hiền 3 tuổi.
Sau chiến tranh biên giới phía bắc, cô Mùi xuất ngũ trở về Phú Thọ. Năm 1981, cô lập gia đình với anh Nguyễn Thanh Long. 35 năm vợ chồng vẫn không có con. Anh em họ hàng cứ động viên hai vợ chồng xin con nuôi cho tuổi già đỡ cô quạnh, nhưng bà nhất quyết không. Chẳng biết bà có nhớ đứa bé một ngày bà được làm mẹ, nhưng bức ảnh thì bà vẫn giữ.
Đầu năm 2015, trong lúc vào rừng lấy củi, bà Mùi bị cây đổ đè qua người gây đa chấn thương. Bà bị gãy 8 xương sườn, 3 đốt sống cổ, toàn bộ phần cơ thể phía dưới đã bị tê liệt, phải nằm một chỗ. Tuy nhiên, trí nhớ của bà vẫn minh mẫn.
Sáng ngày 28/2/2016 họ gặp lại nhau sau 37 năm. Bà Mùi đã 58 tuổi, bé gái tên Hiền bây giờ 40, hiện là cán bộ của một xã thuộc TP.Cao Bằng. Có những kỷ niệm trong đời mà ta nhớ mãi. Nếu hai người phụ nữ này không nhớ nhau, không tìm nhau, họ đã chẳng gặp nhau sau ngần ấy năm xa cách.
Có những ơn không phải gặp nhau để trả nhưng để sống lại, vì người làm ơn nếu phải làm lại họ sẽ làm, còn kẻ hàm ơn thì hạnh phúc vì mình được yêu thương lần nữa.