
Chiều 25/12 nhà thờ Nà phặc đóng cửa vì chẳng có ai ở nhà, hầu như cả cộng đoàn Công giáo Nà Phặc đều lên núi mừng Giáng sinh với anh chị em H'Mong trên bản Khuổi Luông.
Năm nay trời nắng ấm và đường khô ráo nên đường lên núi cũng tương đối dễ đi. Chỉ cần có tí mưa, đường trơn trợt lại lởm chởm đá, không quen leo đèo đổ dốc, ngã xe là chuyện "thì nó phải thế". Các cha ở đây ai cũng đã đo đường, tài hay lơ đều đã từng hôn đất. Honda "ôm" ở đây đúng nghĩa đen luôn ! Dốc đứng đến độ khi lên dốc hai người càng dồn lên phía đầu yên xe càng tốt, nếu không chịu ôm cứ ngồi cuối yên xe thì xe ngóc đầu luôn.
Trước Giáng sinh cha Quang, ông Long và một số anh em đã khuân đủ thứ vật dụng lên làm hang đá ở đây. Lần đầu tiên Khuổi Luông có hang đá nên có người đã đến hỏi dân làng: "Làm hang đá có xin phép chưa ?". Thế mới biết phải hiểu thế nào về cái thứ tự do tôn giáo trên cái đất nước này.
Mọi người dâng lễ trong khung cảnh nghèo khó, cạnh hang đá đủ màu thành phố, trong bầu khí thoang thoảng mùi đặc trưng của các chuồng trâu quanh đấy. Giáo dân Nà Phặc hôm nay là những mục đồng đến thờ lạy Chúa Hài Nhi và thật họ đã nhận ra Ngài trong máng cỏ trâu bò.
Bữa ăn đơn sơ có văn nghệ bỏ túi diễn ra sau đó. Hầu như tất cả từ thức ăn đến chén đĩa đều mang bóng dáng của nghèo khó. Cũng là làm một con lợn, mỗi nhà góp một con gà nhưng chặt to kho mặn thôi. Món "mèn mén" đặc sản làm từ ngô đúng là của một đồng công một lạng, hôm nay thì có canh chan vào, bình thường thì nước giếng. Nhìn những đứa trẻ cầm tô chạy loanh quanh ăn ngon lành trong ngày vui hiếm có tôi tự hỏi trẻ Giêsu trong máng cỏ có khá hơn những đứa bé ở Khuổi Luông này không nhỉ ?














Mèn mén và canh











