
Thị trấn Nà Phặc này vốn được lập từ dân chạy loạn giặc Tàu chiến tranh biên giới năm 79. Người có đạo về đây không biết có đếm đủ hai bàn tay. Thời gian dần trôi, người trụ lại làm kẻ xa quê, người tìm đường ngược về chốn cũ.
Không mấy khi họ đạo Nà Phặc này có lễ cưới. Thế nên chộp được dịp con gái bác Vơ lên xe hoa là cả họ rộn ràng. Ông Trời cảm động mưa luôn mấy ngày không dứt. Dân có đạo ở đây trên dưới mươi người vẫn thường ngày đi lễ, đa số có gốc gác Tà Lùng, cửa khẩu tỉnh Cao Bằng sang Trung Quốc. Dịp đám cưới này bà con ở Tà Lùng lại "chạy loạn" về Nà Phặc, có người chạy bằng xe bảy chỗ.
Đây là đám cưới chuẩn khác đạo, anh Triệu Văn Đạt và chị Trần Thị Hồng Gấm. Dân Chúa ở đây ít quá nên ai cũng biết nhau. Chẳng ai muốn có chút gì buồn trong dịp vui ít có, nên không ai thắc mắc "chuẩn" thì thánh lễ phải cắt cúp cái gì, đeo nhẫn, nắm tay thề thốt cử hành trước lễ, sau lễ hay trong lễ ...
Các cha xem chừng cũng chỉ cười, cứ xem Giáo luật có luật trừ nào thì dùng tất !
Trong nhà thờ vẫn còn đầy hoa Mùa Giáng Sinh, dì Hòa mang gắn vào các đầu các hàng ghế. Chẳng biết ai giờ chót lại thêm cả nến, chỉ sợ cho mấy cô tóc dài. Cô dâu đọc sách lại có chú rể theo hộ tống. Vụ này chắc là sáng kiến của ông Long.
Ông Long vốn là bạn cãi nhau với bác Vơ, nhưng đụng đến cái khoản lễ gia tiên đưa con ra khỏi nhà thì bác Vơ tịt. Được thể ông Long như tay lái lụa tha hồ đánh võng. Trang trí bàn thờ, ông thay tượng Chúa chịu nạn thành ảnh Thánh Gia. Ông trương bảng hiệu "Thiên Chúa là tình yêu", bên dưới là bàn thờ "Kính nhớ tổ tiên". Ông chẳng là phù rể nhưng túi vẫn có hoa để dẫn chương trình cho nó oách. Bác Vơ phục lăn !
Khi bên nhà trai đến, Bích Phượng quay một video trực tiếp lên face, đang theo dõi đến đoạn ông Long trổ tài thì hết. Tiếc thế !
Cỗ cưới tổ chức ở sân nhà thờ. Ông Trời vui nên từ sáng chẳng khóc nữa, lạnh nhẹ nhàng như những ngày chớm đông, để mọi người có thể khoe áo đẹp dự tiệc cưới. Chuyện thần thoại Hy Lạp ngày xưa kể rằng:
Ngày ấy "người" chỉ có một, không nam không nữ. Vì người rất đẹp lòng các vị thần nên mỗi vị tặng cho người một món quà. Nhận tất cả xong, các vị thần bỗng thấy người trở nên quá mạnh mẽ và xinh đẹp nên tìm cách ngăn chận.
Họ đợi người ngủ rồi tách đôi người ra, mang mỗi nửa đi thật xa để "người" yếu đi không thể bằng họ. Từ đấy trên trái đất mới có nam có nữ. Bấy giờ nửa này mới tìm cho bằng được nửa kia.
Hôn nhân là khi nửa này tìm được nửa kia.
Gia đình là "người" vừa mạnh mẽ vừa xinh đẹp khi vợ chồng như một, thật buồn khi nó tách đôi.
Vì là một, trong Nam vợ chồng gọi nhau "Mình ơi". Ngoài Bắc này gọi "Nhà ơi"
Thi sĩ Bùi Giáng có câu thơ kết hợp cả Nam lẫn Bắc thật tuyệt:
Mình ơi tôi gọi là nhà
Nhà ơi tôi gọi mình là nhà tôi.
Chúc Đạt và Gấm một mùa Xuân vui, rồi mai đây sẽ có vui có buồn, sẽ có nụ cười và nước mắt ... nhưng vợ chồng vẫn cứ mãi mãi là Xuân hạnh phúc.






