Thứ Ba, 2 tháng 12, 2014

Thứ ba sau Chúa nhật 1 Mùa Vọng - 02.12.2014



Nếu bạn từng đi trên con đường Điện Biên Phủ ở TP.HCM, có bao giờ bạn tự hỏi tại sao lại có một cái làn xe hơi to gấp 4 lần xe máy, chỉ có vài chục chiếc xe hơi chạy qua, trong khi hàng nghìn chiếc xe máy phải nối đuôi nhau đi cả cây số trong một đám kẹt cứng? Đó là một cuộc đầu tư công để phụng sự những người giàu có.

Nó cũng giống như cuộc chiến với hàng rong. Một chung cư sang trọng có 50 hộ dân giàu có đòi đuổi 500 người bán hàng rong ở cái hẻm kế bên cút đi cho phố thị đẹp đẽ, cho chung cư trọn vẹn phần sang trọng. Người giàu với ưu thế sẵn có, vận dụng đủ cách khôn ngoan để chiếm phần lợi công ích về cho mình.

Ông Enrique Penalosa khi là thị trưởng thành phố Bogóta, Colombia đã làm khác. Enrique đã xây dựng một hệ thống đường đi bộ khổng lồ dành cho những cư dân đang hàng ngày phải sống cạnh sự đe dọa lấn chiếm của những bãi đậu xe hơi. Hệ thống xe bus mang tên TransMilenio khiến đường chạy xe bus rộng gấp nhiều lần xe hơi, và những người lái xe hơi đang xếp hàng nhích ga từng chút phải “chết thèm” với hệ thống xe bus công cộng đang chạy với tốc độ cao bên cạnh.

Hiếm có lãnh đạo nào lại thiên vị dân nghèo như ông Enrique Penalosa. Thiên Chúa thiên vị người nghèo, thương người nghèo, sao họ vẫn nghèo mãi? Ông Enrique Penalosa vận động cho dân nghèo một hệ thống giao thông công cộng tuyệt vời, còn Chúa cho họ cái gì? Đứa con duy nhất.

Đứa con duy nhất còn cho được thì có thứ gì mà Thiên Chúa không thể cho. Dân Chúa như cô con dâu vẫn còn sống trong túp lều tranh của cha mẹ chờ ngày đám cưới với Người Con duy nhất đó. Ngày chú rể đến rước dâu sẽ là ngày huy hoàng. Cô dâu đang chờ đang đợi. Mùa Vọng là vậy đó.
Thứ ba sau Chúa nhật 1 Mùa Vọng - 02.12.2014
Top