
Đối mặt với Satan
Đối mặt với kẻ thùKhi các nhà lãnh đạo chính trị phải đối mặt với biến động tài chính, họ thường muốn chuyển sự chú ý của mọi người ra khỏi cuộc khủng hoảng đang có. Năm 64 sau công nguyên, khi hoàng đế Nero đối mặt với sự sụp đổ kinh tế ở Rome, ông chọn đốt cháy thành phố để dân chúng tập trung vào đấy. Ngọn lửa cháy suốt một tuần và thiêu rụi nửa kinh thành. Nero buộc tội cho các Ki-tô hữu, những người mà cho đến thời điểm đó vẫn được dung túng như một giáo phái Do Thái. Thế là kỷ nguyên đàn áp bắt đầu. Những người theo Chúa Giêsu bị ném cho thú dữ trong đấu trường, còn dân thành Rome thì vui vẻ trước sự nhục nhã và cái chết tàn khốc của đồng loại. Sự chú ý của mọi người đã chuyển hướng khỏi các vấn đề kinh tế, nhưng hóa đơn chi trả cho sự chuyển hướng này lại được những người vô tội thanh toán.
Thánh Mác-cô viết Tin Mừng cho các Kitô hữu bị bách hại ở Rôma, những người luôn sống trong nỗi sợ hãi bị ném vào miệng thú dữ. Chẳng thế mà ở đầu câu chuyện về Chúa Giêsu, ông kể Chúa Giêsu sống giữa loài dã thú. Chúa Giêsu vô tội, nhưng sự vô tội không bảo vệ Ngài khỏi xung đột, thử thách, đau khổ, khỏi đối mặt với kẻ thù. Sự vô tội không xua đi xung đột; đúng hơn nó thu hút xung đột. Hoang địa là đấu trường truyền thống của Satan, trước khi bắt đầu sứ vụ Chúa Giêsu phải vào hoang địa đối mặt với thử thách. Các Kitô hữu cũng đối mặt với thử thách trong đấu trường. Trước khi vào sứ vụ công khai, người vô tội phải chịu thử thách quyết tâm của mình.
Satan
Thánh Mác-cô nói rằng Chúa Giê-su bị Sa-tan cám dỗ. Từ “Satan” trong tiếng Do Thái chỉ đơn giản có nghĩa là kẻ thù. Trong Cựu Ước, lần đầu tiên nó được dùng để chỉ đối thủ của con người. Ví dụ, người Phi-li-tinh sợ Đa-vít thành satan của họ, nghĩa là họ sợ Đa-vít thành kẻ thù của họ (l Sam 29,4). Khi Vua Sa-lô-môn vui mừng vì không còn satan hay bất hạnh nào nữa, ông muốn nói rằng cuối cùng thì ông đã thoát hết kẻ thù (l Vua 5:4). “Satan” ban đầu có nghĩa là đối thủ nguy hiểm, về sau từ này có nghĩa là người bào chữa cho một trường hợp chống lại người khác, là kẻ tố cáo con người trước mặt Thiên Chúa, công tố viên của thiên đàng. Cuối cùng nó có nghĩa là Kẻ thù của Chúa, một thế lực ma quỷ chống lại Thiên Chúa.
Vào thời Tân Ước, Satan được hiểu là thủ lãnh ác quỷ tham gia vào một cuộc đấu tranh dữ dội chống lại Thiên Chúa, và chỉ kết thúc vào ngày cuối cùng của lịch sử. Khi Chúa Giêsu chịu phép rửa, Chúa Cha tuyên bố Ngài là Con yêu dấu của Người. Giờ đây, tại hoang địa, Con Thiên Chúa gặp Kẻ thù của Thiên Chúa. Con phải quyết định đi theo đường lối của Cha hay đường lối của Sa-tan. Khởi đầu sứ vụ là thời điểm thay đổi và cũng là thời gian cám dỗ. Nhưng đây cũng là lúc để làm rõ. Nó luôn giúp ta biết ta đang chống lại ai và chống lại cái gì. Còn ai giúp ta tốt hơn kẻ thù, khi ta cần biết những gì ta phải chống và những gì ta phải bảo vệ ?
Khi Chúa Giêsu rời khỏi sa mạc cám dỗ, Ngài không bỏ lại cám dỗ mãi mãi đằng sau. Kẻ Thù sẽ xuất hiện trở lại trong sứ vụ - như khi Chúa Giêsu nói với Phêrô : "Hỡi Satan, hãy lui lại đằng sau Ta ! Vì cách suy nghĩ của ngươi không phải là đường lối của Thiên Chúa mà là của con người" (Mc 9:33). Chúa Giêsu phải suy nghĩ theo đường lối của Thiên Chúa, và Ngài trở thành người phát ngôn không phải cho Satan mà cho Chúa Cha. Khi bắt đầu rao giảng, Ngài nói với mọi người rằng đã đến lúc để Chúa cai trị cuộc đời họ. Nếu điều này xảy ra thì họ phải sám hối và tin vào Tin Mừng. Những gì Thiên Chúa đang làm là Tin Mừng. Và Tin Mừng không chỉ là thông điệp của Chúa Giêsu mà còn là chính Chúa Giêsu.
Khi Mùa Chay đến
Ít người trong chúng ta cùng nhau sống Mùa Chay với Tin Mừng, nhất là khi phải đối mặt với kẻ thù bên trong và quanh ta. Vào đầu Mùa Chay, Giáo Hội luôn đưa chúng ta vào hoang địa với Chúa Giêsu, để đối mặt với quyền lực chống lại Tin Mừng. Chúng ta sống Tin Mừng với Chúa Giêsu cùng với cộng đoàn những kẻ theo Người.
Không ai trong chúng ta phải đối mặt với hoang địa một mình; đừng ai trong chúng ta để bị ném lại tình trạng tự mình xoay sở. Tất cả chúng ta đều bị cám dỗ; tất cả chúng ta đều thất bại; tất cả chúng ta đều phạm tội. Đôi khi chúng ta có thể tự hỏi liệu có lối ra nào thoát hoang địa bế tắc hay không. Như Chúa Giêsu, tất cả chúng ta cần lắng nghe tiếng nói của Chúa Cha nhìn nhận chúng ta là con cái yêu dấu của Người. Khi chúng ta nghe thấy tiếng nói đó, lời kêu gọi sám hối là lời kêu gọi ở lại với cộng đoàn thân ái của chúng ta. Chúng ta bị thách thức thay đổi suy nghĩ, thay đổi tấm lòng về Tin Mừng mà chúng ta bỏ qua, và thay đổi cách chúng ta đối mặt với những thói quen tội lỗi.
Đây là công việc của cả cuộc đời. Chúa Giêsu đã không chiến thắng Satan trong hoang địa, Ngài chỉ đạt được điều đó trong cái chết của mình. Mùa Chay nhắc nhở chúng ta về sự cần thiết phải bắt đầu lại việc đối mặt với kẻ thù bên trong chúng ta. Và Tin Mừng là khi chúng ta làm điều đó, chúng ta sẽ đi trên con đường dẫn chúng ta đến vương quốc của Thiên Chúa.
Nguyễn Minh Đức (Nhà thờ Nà Phặc) chuyển ngữ