“Chính anh em hãy cho họ ăn”
Đáp trảAnh em nhà Grimm kể chuyện : một người có ba con trai, đứa con út tên là Simpleton thường bị mọi người coi thường và chế giễu. Người cha muốn có củi đun, ông sai người con cả trông khỏe nhất. Trước khi đi mẹ anh gói cho anh một chiếc bánh ngọt và một chai rượu. Vào rừng, anh gặp một ông già tóc bạc, ông chào và xin chút gì đó để ăn. Anh trai cả nói : "Cho ông đồ ăn thức uống thì phần tôi còn ít quá. Thôi đi !" Anh đi, bỏ lại người đàn ông thấp bé đứng đó. Nhưng khi bắt đầu hạ cây, anh ấy lại phang trúng tay mình. Anh phải về nhà, tay băng bó.
Rồi người con thứ được sai vào rừng, cũng bánh và chai rượu mẹ anh đưa cho. Ông lão lại xin ít bánh rượu, nhưng người con thứ nói: "Cho ông thì tôi lấy gì mà ăn. Ông đi đi !" Anh bỏ mặc ông già nhỏ bé đứng đó. Khi bắt đầu đốn cây thì lại trật búa vào chân, người ta phải khiêng anh về nhà.
Cuối cùng thì cậu út Simpleton hỏi bố liệu cậu có thể đi lấy gỗ không. Bố anh thẳng thừng bảo anh chẳng làm gì được vì út ít yếu ớt làm cây cho người ta chặt chứ chặt gì được cây ! Nhưng Simpleton nhất quyết đi và mẹ anh đã cho anh một chiếc bánh quá lửa và một chai bia chua. Anh vào rừng lại gặp ông già nhỏ bé than đói và khát. Simpleton nói : "Cháu chỉ có một chiếc bánh ngọt và bia chua; nếu ông vui lòng thì chúng ta ngồi xuống cùng ăn." Rồi họ ngồi xuống và ăn uống với nhau. Sau đó, ông già nhỏ bé nói : "Vì cháu có lòng tốt và sẵn sàng chia sẻ những gì mình có, nên ta sẽ mang lại cho cháu may mắn."
Không cần phải nói, Simpleton cuối cùng được thừa kế cả vương quốc vì xưa đã từng chia sẻ đồ ăn thức uống của mình cho một cụ già bạc tóc đang đói.
Lời Chúa hôm nay
Bài đọc hai đưa ta về thế giới thực của Cô-rin-tô miền nam Hy Lạp khoảng năm 57 sau công nguyên. Tất nhiên khi đó chẳng có nhà thờ nào và nơi duy nhất mà cộng đoàn Ki-tô hữu có thể gặp gỡ nhau là trong một căn phòng lớn của nhà một người nào đó. Những nhà có phòng lớn chắc chắn là của những người giàu có. Thánh Thể được cử hành sau bữa ăn chung, vấn đề phát sinh là trong khi những người giàu có ăn uống đầy đủ, thì những người nghèo bụng đói và bị bỏ rơi. Thay vì mang mọi người lại với nhau thì Thánh Thể lại khắc sâu thêm những chia rẽ vốn đã có trong cộng đoàn. Vì vậy, thánh Phao-lô viết cho họ :
“Vậy cứ như cách anh em hội hiệp cùng nhau một chỗ, thì không phải còn là để ăn bữa tối của Chúa. Vì mỗi người lo đánh bữa riêng của mình trước và người thì đói, kẻ lại say mèm. Bởi anh em không có nhà mà ăn uống sao ? Hay anh em khinh Hội Thánh của Thiên Chúa ? Và bêu nhuốc những người không có của ? (1Cr 11,20-22)
Ngược lại, trong bài Tin Mừng hôm nay, người nghèo, người đói không bị coi thường hay xấu hổ. Tuy nhiên, lúc đầu, họ gần như bị các tông đồ bỏ qua. Khi phải đối mặt với số lượng người đông như vậy ở một nơi vắng vẻ như vậy, cách giải quyết của các tông đồ là bảo cả đám đông hãy đi tìm thức ăn và nghỉ ngơi ở nơi khác đi. Vì làm thế nào mà họ có thể đáp ứng được cho quá đông người đang đói ? Làm thế nào đáp ứng được nhu cầu của quá nhiều người mà bản thân thì có quá ít ? Nhưng đó lại chính xác là điều mà Chúa Giê-su thách thức họ làm : "Thì anh em hãy cho họ ăn." Các tông đồ nhắc Chúa Giê-su đừng quên tài sản nghèo nàn của cả nhóm : năm chiếc bánh và hai con cá. Đó là tất cả.
Chúa Giê-su chấp nhận cái ít ỏi họ có và cho thấy làm thế nào cho nó trở nên quá đủ để cung cấp cho đám đông. Khi thuật chuyện, thánh Lu-ca sử dụng ngôn ngữ của Bí tích Thánh Thể khi ông nói về việc Chúa Giêsu dâng lời chúc tụng ... bẻ ra ... và trao cho các môn đệ. Thánh Lu-ca không nói rằng Chúa Giê-su nhân bánh và cá ra nhiều. Phép lạ xảy ra khi các tông đồ chia sẻ những thứ nhỏ bé họ có nhân danh Chúa Giê-su, và họ nhận ra đám đông được ăn no. Không ai phải đi đâu cả. Thực tế thì số còn lại cũng đủ để cấp cho một đám đông khác !
Giáo huấn
Đôi lúc, khi đối mặt với nhu cầu của người rồi nhìn vào nguồn lực của mình, chúng ta ngồi xuống mà ngao ngán, nghĩ rằng mình chẳng có gì để cho. Sự đói khát của nhân loại quá lớn mà khả năng của chúng ta thì quá nhỏ. Chúng ta có thể làm gì ? Nhưng mọi nỗi quan tâm và mọi sứ vụ đều là sự chia sẻ từ cái nghèo khó. Không ai trong chúng ta đáp ứng được tất cả; không ai trong chúng ta có tiền tỷ để nhân hậu và cảm thông. Giống như cậu con trai út Simpleton trong câu chuyện cổ tích, chúng ta có thể chỉ có một chiếc bánh cháy và một cốc bia chua; nhưng điều đáng mừng là chừng đó cũng đủ cho cơn đói của ông lão. Nó cũng đủ để kế thừa một vương quốc.
Chúa Giê-su đã chia sẻ chính mình, đã tự cho mình đi, Người thành bánh cho tất cả những ai đói khát sự hiện diện của Thiên Chúa. Chúng ta đứng trước thách đố trở nên thân thể Đức Ki-tô như thế. Và lời hứa của Phúc Âm là nếu chúng ta chia sẻ sự nghèo khó của mình thì chúng ta sẽ thừa hưởng vương quốc được chuẩn bị cho chúng ta từ thuở tạo thiên lập địa.
Nguyễn Minh Đức (Nhà thờ Nà Phặc) chuyển ngữ