Thứ Sáu, 8 tháng 3, 2024

Chúa Nhật 4 B Mùa Chay - Denis McBride CSsR



Tác phẩm nghệ thuật của Thiên Chúa

Bác sĩ và Chúa
Trong tiểu thuyết “Bác sĩ Fischer ở Geneva”, tác giả Graham Greene cho thấy có hai thế lực cạnh tranh trong đời sống con người : lòng tự trọng và lòng tham. Nhân vật chính, bác sĩ Fischer, là một người có khuynh hướng công khai khinh thường người khác. Ông kiếm được hàng triệu đô-la từ loại kem đánh răng dành cho người ăn quá nhiều sô-cô-la Thụy Sĩ. Ông gầy dựng quanh mình một nhóm người mà ông thích trêu chọc và hành hạ. Tại những bữa tiệc quan trọng do ông tổ chức, ông đánh vào lòng tham của khách mời bằng cách tặng họ những món quà sang trọng nếu họ chấp nhận bị ông sỉ nhục. Những vị khách chấp nhận chịu đấm ăn xôi, chấp nhận bị lăng mạ vì quà tặng đắt tiền thì mất lòng tự trọng. Thế mà cứ tiệc là lại thấy mặt họ !
Bác sĩ Fischer khi được hỏi tại sao ông lại bị ám ảnh về việc hạ nhục người ta rồi tặng quà cho họ, ông giải thích : tôi chỉ đơn giản làm những gì Chúa thường làm mọi thời. Ông nói :
Các tin hữu đa cảm bảo rằng Chúa rất muốn được chúng ta yêu mến. Tôi thì nghĩ rằng Chúa chỉ muốn sỉ nhục con người. Thế giới này do Chúa tạo ra và quan phòng, chúng ta cứ phải cầu cạnh xin xỏ hết lần này đến lần khác, còn Ngài thì cứ cơ chế xin cho. Chúa hạ nhục con người rồi ban ơn để xoa dịu những tủi nhục họ phải chịu. Ý muốn không đáy và vô tận đó xoắn lấy cái thế giới này nên nó ngày càng khốn khổ.
Bác sĩ Fischer tự làm cho mình giống vị Thiên Chúa theo như suy nghĩ của ông : tặng quà để xoa dịu những sỉ nhục mình đã gây ra cho người khác. Có lẽ ý nghĩ kiểu đó về Thiên Chúa không hiếm như chúng ta tưởng : khi thấy bao nhiêu người bị cuộc đời vùi dập và thất vọng, tất cả chúng ta đều có thể tự hỏi liệu có thực Chúa yêu con người ?
Người Pharisêu và Chúa Giêsu
Trong Tin Mừng hôm nay, có một người Pharisêu trò chuyện với Chúa Giêsu về Thiên Chúa. Ông Ni-cô-đê-mô đến gặp Chúa khi màn đêm buông xuống, bóng tối phủ đầy, và ông hiểu sai những gì Ánh Sáng của thế giới nói với ông. Đây là cơ hội để Chúa Giêsu làm sáng tỏ ý của mình nên Ngài tuyên bố : “Thiên Chúa yêu thế gian đến nỗi đã ban Con Một”. Món quà tối thượng ấy của Thiên Chúa được ban tặng vì tình yêu chứ không phải vì muốn hạ nhục hay lên án thế giới. Nếu thái độ của Chúa đối với thế giới là khinh thường hoặc hờ hửng thì quà tặng của Ngài thực sự sẽ là hành khổ thế gian. Và nếu Thiên Chúa có ham muốn gì đó nơi con người thì chỉ là để con người đón nhận tình yêu của Ngài. Thiên Chúa muốn có tình yêu của con người - đó là lý do tại sao Thiên Chúa đã sai Con Một của Ngài đến. Còn con người luôn khao khát tình yêu thiêng liêng - thì đó cũng là lý do tại sao Thiên Chúa đã sai Con của Ngài đến. Nơi Chúa Giêsu, hai cơn đói gặp nhau và cả hai được no đầy.
Tin Mừng bày tỏ hy vọng rằng nếu chúng ta thực sự tin rằng Thiên Chúa yêu thương chúng ta thì chắc chắn chúng ta sẽ thoát ra khỏi bóng tối đang bao phủ khiến chúng ta sai lầm. Trong tối tăm khó nhìn đúng Chúa; khó nghĩ đúng Chúa. Giống như bác sĩ Fischer, chúng ta có xu hướng biến Chúa thành giống hình ảnh và chân dung của chính mình. Chúng ta ôm lấy bóng tối và đoán mò một cách điên cuồng.
Có lẽ chúng ta sẽ dễ bước vào ánh sáng hơn nếu chúng ta tin rằng ánh sáng đó không phải là ánh sáng kết án chúng ta. Nếu chỉ một số người trong chúng ta sợ bóng tối thì tất cả chúng ta đều sợ ánh sáng. Chúng ta sợ phải đứng ở một nơi quá sáng, lộ liễu và không có khả năng tự vệ. Nhưng đó là hình ảnh của thần tối tăm chứ không phải Thiên Chúa của ánh sáng. Thiên Chúa không đứng trong bóng tối rình ở cửa, sẵn sàng hạ nhục chúng ta bằng ánh sáng sự thật. Mục đích của ánh sáng là soi sáng chứ không phải làm mù mắt. Chúa muốn nhìn thấy chúng ta trong ánh sáng. Suy cho cùng, như bài đọc thứ hai thánh Phao-lô nói với chúng ta : “Chúng ta là tác phẩm của Thiên Chúa, chúng ta được dựng nên trong Đức Ki-tô Giê-su, để sống mà thực hiện công trình tốt đẹp Thiên Chúa đã chuẩn bị cho chúng ta.”
Tác phẩm nghệ thuật của Thiên Chúa
Hầu hết chúng ta khó nghĩ rằng mình là tác phẩm nghệ thuật của Chúa. Nghĩ mình là sản phẩm lỗi của Chúa chắc là dễ hơn. Nhưng lời thánh Phao-lô nói rằng chúng ta là tác phẩm của Thiên Chúa không phải là lời giả dối. Chúng ta có thể tự phác họa hình ảnh của mình nhưng đừng nghĩ Thiên Chúa cùng quan điểm đó. Tin Mừng nói rằng chúng ta được tạo dựng trong tình yêu Thiên Chúa, chúng ta là tác phẩm nghệ thuật của Ngài. Chúng ta phải bắt đầu tưởng tượng mình như Chúa nhìn chúng ta.
Không nên để các tác phẩm nghệ thuật mục nát, bỏ quên trong bóng tối không ai nhìn. Nếu đã bị bỏ quên trong một thời gian dài thì cần được cứu và sống lại. Mùa Chay cho chúng ta cơ hội suy nghĩ lại để phục hồi, để Thiên Chúa phát huy những điều tốt đẹp nhất nơi chúng ta. Giống như mọi công việc phục hồi, Chúa cần ánh sáng để thực hiện. Chúng ta tin vào lòng tốt của Chúa và bước ra ngoài sáng để Ngài có thể nhìn thấy chúng ta : biết đâu được, chúng ta có thể bắt đầu coi trọng tác phẩm của Chúa nơi chính mình. Được vậy, ta lại có thể thấy nhiều tác phẩm nghệ thuật của Chúa nơi người khác.

Nguyễn Minh Đức (Nhà thờ Nà Phặc) chuyển ngữ
Chúa Nhật 4 B Mùa Chay - Denis McBride CSsR
Top